Việc học giống như co thuyền ngược dòng. Không tiến ắt lùi.Chừng nào ta chưa thiết lập 1 ĐỊNH NGHĨA giàu là có bao nhiêu tiền? Thì ta MÃI MÃ...

Việc học giống như co thuyền ngược dòng. Không tiến ắt lùi.Chừng nào ta chưa thiết lập 1 ĐỊNH NGHĨA giàu là có bao nhiêu tiền? Thì ta MÃI MÃI không bao giờ chạm đến chữ GIÀU về tiền. 

Vì sao chúng ta phải luôn luôn không ngừng học ?

Ta cứ mãi đuổi hình bắt bóng, rượt đuổi cả cuộc đời chỉ biết thêm, thêm nữa, thêm nữa đi chứ ta có bao giờ biết đủ? Ta mãi so sánh, hơn thua, ganh tỵ, đố kị rằng tại sao họ GIÀU thế mà mình chưa?

Ta cứ cảm thấy ai có nhiều tiền là ta cho rằng họ GIÀU. Không có chút cụ thể, rõ ràng, chi tiết nào cả. Tất cả dập dìu, lên xuống theo cảm tính, cảm xúc. Sướng hay khổ cũng thế. Ta đã RÕ RÀNG định nghĩa chưa hay cũng CẢM TÍNH như 1 đứa trẻ con?

Khi ai đó hỏi ta "chết là còn hay hết?". Đây là câu hỏi thuộc về lĩnh vực TÂM LINH vô cùng rộng lớn. Mặc dù chẳng có quần gì về kiến thức, hiểu biết, trải nghiệm ta vẫn phán theo CẢM TÍNH như đúng rồi: "chắc hết đó".

Làm như thế ta sẽ CHẶN ĐỨNG mọi con đường hiểu biết, khôn ngoan của ta lại vì dường như vấn đề nào ta cũng trả lời được theo CẢM TÍNH để ta tự đánh lừa rằng: tôi đã biết điều đó rồi. Khi đã biết rồi thì học làm gì nữa?

Ta đang dùng CẢM TÍNH, cảm xúc để trả lời các câu hỏi mang tính hiểu biết, ta thật XÀM XÍ ĐÚ làm sao?

Ta đang chẳng có HIỂU BIẾT gì về vấn đề đó mà ta tưởng ta RẤT AM HIỂU?

Ngu thì thừa nhận mình ngu đi để còn có cơ hội sửa cái ngu đó. Bằng không cái ngu đó sẽ theo ta mãi, đến suốt cuộc đời.

Không biết thì THỪA NHẬN mình không biết đi để còn có CƠ HỘI có hiểu biết, có trí tuệ.

Đúng là khi "ta biết rồi" tất cả mọi thứ thì không cần phải học nữa. Nhưng biết theo CẢM TÍNH để làm gì? Có ứng dụng được, có thực tế không?

Tại sao ta lại thích CẢM TÍNH? Vì ta thiếu HIỂU BIẾT nên ta dùng đến bản năng cảm tính, cảm xúc để khỏi phải động não, suy nghĩ, tư duy các kiểu. Vì ta ngu, ta lười, ta ẢO TƯỞNG rằng ta đây đã biết hết mọi thứ trên đời rồi? Học làm quần gì nữa?

Chừng nào chưa NHẬN DIỆN và thừa nhận được CÁI NGU của ta thì ta KHÔNG BAO GIỜ có cơ hội thoát khỏi cái ngu đó.

Đọc sách là 1 GIẢI PHÁP rất tốt để hiểu hơn về những NHẬN THỨC sai lầm đang tồn tại, ngủ ngầm trong ta.

Sách như 1 tấm gương để ta TỰ NHÌN LẠI chính mình, để thấy được sự hiểu biết QUÁ HẠN HẸP của mình.

Cho nên khi đọc sách người ta hay thốt lên câu: "càng đọc nhiều càng thấy mình ngu". Vì sao lại vậy? 

+ Vì trước khi đọc sách ta thường phán xét theo CẢM TÍNH tưởng mình đã biết mọi thứ trên trời, dưới đất rồi.

+ Khi đọc mới biết: hình như mình chả biết cái quần gì cả, biển học thật mênh mông, rộng lớn vô cùng.

"Những gì ta biết chỉ là 1 giọt nước, những gì ta chưa biết là cả một đại dương bao la".

Thực ra ta càng học nhiều càng biết nhiều chứ làm gì có chuyện biết hết mọi thứ trên đời?

Đừng nghĩ việc học chỉ dừng lại ở ghế nhà trường. Học xong đại học là đã hoàn thành xong chuyện học là 1 ẢO TƯỞNG phổ biến hiện nay. 

Người ta cho rằng ĐẠI HỌC chỉ chiếm nhiều lắm là 10-20% lượng kiến thức cần thiết. Còn lại ta phải TỰ HỌC, TỰ RÈN mà có được?

Mà học ĐẠI HỌC để làm gì? Trong trường ta chọn 1 ngành học để ra làm cái nghề gì đó bên ngoài xã hội?

Vậy thì khi ta HOÀN THÀNH chương trình ĐẠI HỌC ta mới có 1 chút nền tảng cơ bản về nghề thôi làm gì có chuyện ta ĐÃ biết hết mọi thứ chứ nói gì đến việc ta ĐÃ giỏi mọi thứ trong nghề?

Ví khi ta thật sự DẤN THÂN vào nghề ta sẽ đi từ lớp 1 đến lớp 12. Ta sẽ lên từng lớp, từng lớp như thế. Tùy khả năng của mỗi người mà có người lên nhanh, có người lên chậm.

Đối chiếu lại ta thấy học xong ĐẠI HỌC cũng giống như học xong MẪU GIÁO để ta chuẩn bị đầy đủ hành trang vào lớp 1. Vì ta chưa THẬT SỰ dấn thân vào nghề mà? 

Giờ con bạn mới học MẪU GIÁO mà nó bảo: con học như thế này là đủ rồi? Cho con nghỉ học đi thì bạn tính sao?

Vậy sao bạn nghĩ HỌC xong ĐẠI HỌC là xong rồi?

Trường đời rất khắc nghiệt và có rất nhiều bài học đang chờ bạn đấy. Dăm ba môn học ở trường học sao bì lại trường đời?

Trường học có thể bạn giỏi NHƯNG ra đời bạn không làm được việc thì ông sếp có thể đánh giá bạn DỐT như thường.

HỌC nhưng phải THỰC TẾ.

Vì bản chất HỌC là để PHỤC VỤ có cái thực tế ở ngoài đời mà? Bạn phải có sợi dây KẾT NỐI với thực tế khi học. Bạn không thể trông mong chỉ học ở trường xong là có thể THÀNH CÔNG NGAY ở ngoài đời được.

Trường học sao cập nhật kịp trường đời. Bạn thấy không? Trường học bao nhiêu năm cải cách, thay đổi 1 lần? Còn thực tế ngoài kia luôn biến động, thay đổi qua từng năm?

Trường học sao bắt kịp được sự thay đổi đó? Mà không thích nghi được với sự thay đổi đó bạn sẽ bị trường đời vùi dập không thương tiếc.

Nguồn: HomeKT